Dọn tủ sách bỗng phát hiện ra một món quà vô cùng đặc biệt, cuốn sách đầu tay của mình viết hồi năm 2 đại học (mãi vẫn chưa có cuốn thứ hai).

Ngày đó nuôi mộng viết lách nên đọc đủ thứ văn chương (bạn nào để ý sẽ thấy số sách mình bán hôm trước đại đa số là văn học); làm đủ thứ nghề từ viết truyện, viết báo, làm biên tập viên radio… chỉ mong đến ngày ra trường được làm Biên tập viên cho một nhà xuất bản lớn nào đó, rồi viết thêm vài cuốn sách, thỉnh thoảng có vài bài trên các báo là hạnh phúc lắm rồi.

Thế rồi dòng đời xô đẩy đến với Marketing, Đầu tư, phát triển bản thân. Có lẽ vũ trụ thấy mình mơ mộng quá nên kéo mình vào đó để sống thực tế, lý trí, học được thêm nhiều thứ và phát triển toàn diện hơn.

Nhưng mà có làm gì thì chất văn vẫn ăn sâu trong máu, nói như Đen là “Mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Sanh. Ai muốn lấy cứ lấy không thể nào mà sạch banh”.