Thực sự luôn có rất nhiều người cô đơn trên khắp thế giới. Nhiều người sống ở các thành phố nhộn nhịp có gia đình, bạn bè, người yêu và công việc nhưng vẫn cảm thấy bị cô lập và đơn độc. Sự cô đơn hay trầm cảm phụ thuộc vào việc bạn sống với mọi người hay không. Nó là một cảm xúc chứ không phải là một vị trí hoặc tình trạng mối quan hệ.
Thức tỉnh tâm linh với mình đơn giản chỉ là bạn tỉnh dậy khỏi sự u mê bấy lâu.Tựa như nhân vật Neo trong phim Ma trận khi lựa chọn uống viên thuốc màu đỏ hay xanh của Morpheus và rồi nhận ra trước nay thế giới mình đang sống chỉ là một ma trận được lập ra để kiểm soát con người trong những hỉ nộ ái ố, trong những vòng xoáy quan hệ và nghiệp quả.
Có một câu cách ngôn rất nổi tiếng “Chúng ta là những gì chúng ta ăn” (We are what we eat). Nhưng thứ chúng ta ăn vào sẽ trở thành dinh dưỡng nuôi cơ thể ta, ngoài ra còn góp phần thay đổi tinh thần, tần số rung động của mỗi người.
Một mối quan hệ độc hại có thể mang lại nhiều đam mê, bởi hai bạn là những phần bóng tối bên trong nhau, hai bạn thu hút những điều thiếu, khoét sâu chúng, gia tăng sự nghiện ngập. Nhưng bạn không thể nằm đó hút thuốc phiện và sống qua ngày, rồi bạn sẽ suy kiệt và mục ruỗng.
Nhà đầu tư huyền thoại Charlie Munger đã có một một sự nghiệp thành công rực (với Berkshire Hathaway); một cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa và khỏe mạnh (năm nay cụ đã gần 100 tuổi).
Vườn cây của bà mình lúc nào cũng sum suê cây trái. Mùa đông bà trồng cải, xà lách, ngò, rau lang… Mùa xuân bà trồng đậu, ớt, cà, cà chua, mồng tơi… Mùa nào thức ấy, tùy thuộc vào tình hình thời tiết, khí hậu, đất đai mà chọn loại cây trồng phù hợp. Ấy vậy mà đợt này mình về, cả mảnh vườn trơ trọi không một bóng cây. Bà bảo trời nắng quá, nước ngầm cạn khô, cây thiếu nước không sống nổi nên cho đất nghỉ ngơi, đợi mưa xuống lại gieo hạt.
Ngẫm lại một chút, hình như những triết lý sống sâu sắc nhất lại đến từ những người nông dân quanh năm gắn bó với mùa màng, thiên nhiên.
Triết lý sống sâu sắc của người nông dân: không có cây cối nào nở suốt 4 mùa trong năm
Người nông dân biết rằng không có cây cối nào trong thiên nhiên nở hoa suốt bốn mùa cả, mùa xuân ra hoa thì mùa thu phải rụng lá. Thế nên hãy hiểu rằng khi cuộc sống của bạn trải qua những giai đoạn khó khăn thì đó cũng chỉ là một chu kì của tự nhiên mà thôi, không có mùa đông nào tồn tại mãi mãi.
Có những loài cây thân gỗ phải mất đến vài năm nuôi dưỡng mới cho mùa thu hoạch đầu tiên. Những cây này cần thời gian để phát triển và bạn không thể vội vã đẩy nhanh tiến độ này. Những điều mà ta làm cũng thế, hãy cho nó thời gian và đảm bảo bạn có đủ lòng kiên nhẫn. Mọi thứ không thể lớn sau một đêm.
Cây đậu mất vài tháng để có hạt, cải chỉ mất vài chục ngày để ăn được nhưng dừa phải vài năm mới có trái. Mỗi loài cây cũng như con người chúng ta vậy — đều có một thời điểm “bừng nở”, hãy tin vào chính mình.
Người nông dân am hiểu thời tiết, họ sống thuận theo tự nhiên, nương vào đất trời mà sống nhờ vậy mỗi mùa thiên nhiên sẽ trả cho họ những mùa màng, cây trái phù hợp. Đó chính là một biểu hiện chân thực của việc xuôi dòng (go with the flow). Lão Tử từng so sánh cuộc đời như một dòng sông, ta có thể lựa chọn thả trôi bản thân xuôi theo dòng hoặc bơi ngược dòng, bám vào một cành cây, ngọn cỏ nào đó và tiếp bám trụ.
Xuôi dòng tất nhiên là dễ chịu bởi nó thuận theo tự nhiên và ngược dòng tất nhiên chẳng bao giờ là dễ dàng bởi bạn đang chống lại dòng chảy. Nhưng đa số chúng ta ngày này đều chọn cách ngược dòng bởi suy nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ mà quên mất một thứ ông bà ta ngày xưa từng gọi là thiên ý. “Cuộc đời là một chuỗi biến hóa của tự nhiên và theo thiên ý. Đừng cưỡng lại chúng — điều đó chỉ tạo nên nỗi phiền muộn. Hãy để sự thật là sự thật. Để mọi thứ chảy theo dòng tự nhiên như những gì chúng vốn có.”
Vậy ngược dòng, hay xuôi dòng, hãy tự lựa chọn cho mình cây trả lời.
P/s: Đăng kèm mảnh vườn xinh xắn của một cặp vợ chồng cho những thanh niên “anh sống giữa lòng thành phố nhưng lại mơ về thị trấn hoang” (Hình lượm lặt trên facebook chị Nhị Đặng từ homesteadandchill)
Mình có một người bạn không bao giờ đọc sách self help. Bạn ấy chia sẻ rằng mình có thể đọc mọi loại sách trừ self help ra. Bởi vì nếu một con người là một cá thể độc lập và khác biệt thì tại sao mọi người cứ đi theo một khuôn mẫu đã có sẵn và nghĩ rằng mình sẽ thành công khi sao chép y nguyên người khác.
Vậy self help có phải là loại sách dối trá, lởm đời dành cho những kẻ mơ mộng?
KHÔNG và CÓ!
Cuộc đời chúng ta thay đổi qua hai cách những người ta gặp và những cuốn sách ta đọc. Chúng ta không thể biết đủ nếu chỉ trải nghiệm cuộc đời của chính mình. Self help là cánh cửa giúp chúng ta đến với nhiều góc nhìn, nhiều cuộc đời và trải nghiệm hơn. Ta không cần sống, không cần vấp ngã và đớn đau như thế hệ trước để có cho mình những bài học. Điều ta cần làm là hãy nhớ “Nếu bạn có thể nhìn xa hơn những người khác, thì đó là vì bạn đang đứng trên vai của người khổng lồ.”
Tuy vậy, self help không thể là công thức thành công chung cho bất cứ ai. Cuộc sống, hoàn cảnh, gia đình, tính cách, năng lực của bạn là khác biệt so hơn 7 tỷ người trên thế giới này. Kể cả hai đứa trẻ sinh đôi trong cùng một gia đình thì quá trình phát triển của chúng cũng chẳng bao giờ giống nhau. Bởi vậy việc tìm kiếm một công thức chung, một chén thánh là điều bất khả dĩ. Nói như huyền thoại đầu tư Charlie Munger thì “Thế gian này không tồn tại bất kỳ một công thức có sẵn nào dẫn đến thành công. Bạn phải tự mình học về kinh doanh, về con người và về các số liệu… Sẽ rất vô lý nếu bạn hy vọng có phép thần nào đó giúp mình làm tất cả những điều này”.
“Thế gian này không tồn tại bất kỳ một công thức có sẵn nào dẫn đến thành công.
Và kể cả nếu bạn sống theo một công thức có sẵn nào đó và đạt được thành công theo chuẩn mực của xã hội thì liệu đó có thực sự là những định nghĩa về thành công mà bạn muốn, bạn thực sự có hạnh phúc khi có được chúng?
Công thức của thành công là thành công chẳng có công thức nào cả. Điều quan trọng nhất chúng ta cần làm là hướng vào bên trong, đủ tĩnh lặng và thông thái để tìm câu trả lời ở sâu thẳm trong chính mình và không để những tiếng nói ồn ào từ bên ngoài nhấn chìm tiếng nói nội tâm. Bản đồ đã có sẵn bên trong mỗi chúng ta, vấn đề là ta có đủ tin tưởng để tìm đến chúng.
P/s: Bonus thêm một vài mẫu số chung mình nhận ra sau khi đọc một ngàn không trăm lẻ một cuốn sách self help (chỉ là góc nhìn riêng): + Tin tưởng vào bản thân + Sống với những giá trị quan, thước đo riêng của chính mình + Làm với niềm đam mê
“Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, một công ty đã mời các thành viên còn sống của các công ty đã bị tàn phá bởi cuộc tấn công vào tháp đôi đến để chia sẻ. Tại buổi họp mặt, người đứng đầu bộ phận an ninh đã kể các câu chuyện về lý do tại sao những người đó vẫn còn sống. Và tất cả các câu chuyện chỉ là NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT:
Người đứng đầu công ty ngày hôm đó tới trễ vì con trai ông ta bắt đầu đi mẫu giáo.
Một người khác vẫn còn sống vì tới lượt anh ta đi mua bánh donut. Một người phụ nữ bị muộn vì đồng hồ báo thức không reo. Một người tới trễ vì mắc kẹt trên đại lộ New Jersey do một tai nạn ô tô.
Một người trong họ lỡ xe bus. Một người bị đổ đồ ăn dơ quần áo và phải mất thời gian để thay đồ. Xe của một người không nổ máy. Một người quay trở lại để bắt điện thoại đang reo. Một người bị thằng con lề mề làm muộn.
Một người không bắt được taxi. Bất thường nhất chính là một người mang giày mới vào buổi sáng, dùng nhiều phương tiện khác nhau để đi làm nhưng trước khi đến nơi, anh bị một vết phồng rộp trên chân, bèn dừng lại ở hiệu thuốc để mua một miếng băng cá nhân — Đó là lý do tại sao anh ấy hôm nay vẫn còn sống.
Bây giờ khi tôi bị kẹt xe, lỡ thang máy, quay lại để bắt chuông điện thoại… tất cả những điều nhỏ nhặt làm phiền tới tôi. Tôi nghĩ đến bản thân mình, đây chính xác là chỗ mà Vũ trụ muốn tôi ở ngay lúc này.
Lần tới khi buổi sáng của bạn nhìn có vẻ sai sai — đứa con thay đồ chậm như rùa, bạn không thể tìm thấy chìa khóa xe, bạn luôn gặp đèn đỏ — đừng điên lên hoặc chán chường;
Hãy nhớ rằng, vũ trụ đang làm công việc theo dõi bạn. Mong vũ trụ tiếp tục ban phước cho bạn với tất cả những điều nhỏ nhặt đó, và mong bạn có thể nhớ mục đích có khả năng của chúng.”
– Vũ trụ xoắn – Dolores Cannon –
Dolores Cannon – Người sáng lập thôi miên quy hồi
Có hai câu nói có thể giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn đó là “Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó” và “Tất cả chỉ là những phước lành, những lời chúc phúc được ngụy trang sau lớp vỏ sần sùi của bất hạnh”.
Công việc của bạn không được suôn sẻ lắm vì dịch bệnh đó có thể là lời nhắc nhở cho bạn về việc phải sống chậm lại, dành thời gian cho bản thân, chữa lành cho chính mình, quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Tìm ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống: tiền bạc, danh tiếng, nhu cầu được công nhận liên tục từ xã hội hay sự hạnh phúc thực sự từ bên trong…
Bạn cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn không trúng tuyển vào vị trí mơ ước, rất có thể là một công việc phù hợp hơn vẫn đang chờ bạn ở phía trước. Hãy dành thời gian cố gắng, nỗ lực hơn và bạn sẽ nhận được điều xứng đáng với mình.
Tình yêu bạn khắc cốt ghi tâm cuối cùng lại có một cái kết không trọn vẹn, bạn đau đớn như mất đi một nửa linh hồn. Hãy biết rằng, mối quan hệ ấy đến để dạy bạn những bài học bạn cần học, những đau đớn này là để giúp bạn trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Và rồi khi bạn trọn vẹn, đủ đầy nhất The one của bạn sẽ đến và ở bên bạn mãi mãi.
Hay câu chuyện về những đứa trẻ bị tự kỉ, chậm phát triển. Chúng thực ra là những món quà từ vũ trụ đến cha mẹ để họ học những bài học về sự nhẫn nại, kiên trì, cảm thông, thấu hiểu và bao dung với những khác biệt của con cái họ.
Đừng biến mình thành nạn nhân, cũng đừng coi mình là con ghẻ của vũ trụ. Khi ta không có được điều mình mong muốn nghĩa là có những thứ tốt đẹp hơn chúng đang chờ ta ở phía trước.
“Everything happens for a reason It’s all a blessing in disguise”
Suốt những năm học phổ thông, mình từng tự ti vô cùng vì chăng giỏi thể thao, hát hò, múa may gì cả. Trong khi mấy đứa trong xóm có bao nhiêu là tài lẻ, chiều chiều lại tụ tập bóng banh thì mình chỉ muốn ở nhà đọc sách, và sống trong thế giới tưởng tượng của chính mình.
Vì sợ bị bỏ rơi nên mình cũng gắng tập bóng chuyền, nhưng càng tập luyện lại càng cảm thấy lạc lõng, mình không thuộc về nơi đó, sự đông đúc, ồn ã, nói cười kia không dành cho mình.
Những suy nghĩ thua kém đó ám ảnh một thời gian dài, khiến mình luôn cố gắng gồng lên để hòa nhập với môi trường xung quanh mà bỏ qua những cảm xúc sâu thẳm bên trong.
Cách đây vài hôm, xóm mình lại tiếp tục đánh bóng chuyền và ba bảo mình ra tập cho vui. Lần này mình dõng dạc đáp là con không thích. Ba có vẻ không hài lòng lắm, ông bảo mình không chịu thể dục thể thao chung với mọi người. Mình nói mỗi người có một sở thích riêng, con làm điều con thích và phù hợp như đánh cầu lông với mấy đứa con nít, thiền hay chạy bộ còn bóng chuyền thì con không muốn.
Vậy là sau gần 10 năm mình cũng đã dõng dạc nói KHÔNG!
Mình luôn là một black sheep of the family (con cừu đen trong gia đình – ám chỉ những kẻ chẳng giống ai). Dù mình luôn cố gắng chối bỏ điều đó thì sự thực là mình vẫn thế. Vậy nên dạo này mình đã học cách chấp nhận bản thân như những gì vốn có và không ngần ngại che giấu sự khác biệt.
Mình luôn là một black sheep of the family (con cừu đen trong gia đình – ám chỉ những kẻ chẳng giống ai). Dù mình luôn cố gắng chối bỏ điều đó thì sự thực là mình vẫn thế.
Dù gia đình, bạn bè, đồng nghiệp có những định nghĩa về thành công, hạnh phúc và khuyên nhủ mình phải sống như họ thì mình vẫn sống theo thước đo bên trong của bản thân.
Mình học cách chia sẻ những quan điểm và suy nghĩ mặc cho những người không hiểu có thể xem mình là lập dị, điên khùng.
Mình ăn những thứ mình cho là tốt, đọc những cuốn sách mình thấy cần thiết và gặp những người cho mình năng lượng tích cực và thoải mái thay vì ép bản thân phải gồng mình lên sống như một cỗ máy trong xã hội.
Mình cũng chỉ uống khi mình có thể, chứ không cố ép thứ chất lỏng đó vào người chỉ vì sợ mất lòng người khác.
Mình quyết định đi theo những điều thật sự khao khát và được thôi thúc thay vì làm để sống và chờ vài chục năm nữa khi mọi thứ đã “ổn định” mới bắt đầu làm những điều mình thích (thật sự là khoảnh khắc ổn định đó sẽ không bao giờ đến, rồi bạn sẽ bị cuốn vào những mớ bòng bong khác thôi).
Hàng tỉ người trên thế giới này là hàng tỉ cá thể khác biệt, không ai có vẻ ngoài giống ai, không ai có tính cách giống ai, không ai có cuộc đời giống ai. Vậy thì cớ vì sao ta lại đi tìm kiếm những con đường đến hạnh phúc, thành công theo khuôn mẫu. Tại sao không dám sống khác biệt như nguyên bản mà lại ép mình trở thành bản sao của ai đó.
Dám khác biệt là một cụm từ nghe có vẻ to lớn, nhưng thực ra khác biệt đơn giản chỉ là trở về sống đúng với bản chất vốn có của mình.
Khi trẻ người ta muốn sống khác biệt vì muốn nổi loạn, muốn chứng tỏ với thế giới. Nhưng khi dám sống khác biệt vì bạn hiểu rõ, yêu thương và trân trọng tất cả những điều đặc biệt của bản thân – đó là lúc bạn TRƯỞNG THÀNH.