MẤT NGỦ VÌ CHẠY BỘ

3 ngày gần đây mình liên tiếp bị mất ngủ, 2 ngày thức đến 2h sáng, và tối hôm qua thì đến 5h mình mới chợp mắt được mặc dù mình đã đi ngủ từ lúc 22h.

Sau 1 ngày ngồi suy nghĩ, mình đã tìm ra được nguyên nhân gây mất ngủ của mình là vì chạy bộ buổi tối. Có những người sau khi vận động, tập thể thao buổi tối sẽ ngủ rất ngon; nhưng cũng có những người hễ cứ vận động mạnh là bị mất ngủ và mình thuộc trường hợp thứ hai.

Nếu mình chỉ đi bộ nhẹ vào buổi tối thì không sao, nhưng 3 ngày mình bắt đầu chuyển sang chạy bộ là 3 ngày mất ngủ. Hai ngày đầu tiên mình chạy vào lúc 18h thì phải đến 2h sáng mới ngủ được, ngày hôm qua mình chạy vào lúc 20h và sau đó tỉnh như sáo đến 5h sáng hôm sau.

Theo thông tin mình tìm hiểu được, với những người khó ngủ thì việc tập luyện vào buổi tối khiến tim đập nhanh dẫn đến kích thích các cơ và hệ tim mạch và khiến cho cơ thể tăng nhiệt gây khó ngủ, hay tỉnh giấc.

Theo Đông Y thì buổi tối là thời gian sau cả ngày lao động mệt nhọc, các cơ quan nội tạng cần được nghỉ ngơi. Nếu bạn vận động tức là đánh thức lại cơ thể và như vậy sẽ gây ra mất ngủ.

Để tránh tình trạng mất ngủ do vận động thì tốt nhất chúng ta nên tập luyện vào buổi sáng sớm. Mình cũng đang dừng việc chạy bộ vài ngày để cơ thể có thể hồi phục sau 3 ngày liên tiếp mất ngủ trước khi có thể dậy sớm trở lại để chạy bộ buổi sáng.

Mình chia sẻ điều này để những người dễ bị mất ngủ hay khó ngủ lưu ý hơn trong việc thời điểm tập luyện phù hợp vời cơ thể. Quan trọng nhất là vận động phù hợp, đừng cố quá thành quá cố bạn nhé!

Chấp nhận chờ đợi

Trưởng thành đó là khi bạn nhận ra không phải những người xung quanh ai cũng có suy nghĩ như bạn, không phải những quan điểm mà bạn cho là đúng đều được người khác chấp nhận. Có những lúc, ta phải hạ cái tôi xuống, chọn cách im lặng và chung sống hòa thuận cho đến ngày tự bản thân đối phương có thể nhận ra ý nghĩa của những điều bạn muốn truyền đạt.

Mỗi người ở một độ tuổi, một cột mốc, một giai đoạn trong đời chỉ có thể hiểu được những điều phù hợp với tầm nhận thức của họ. Nếu ta cố tình nhồi nhét vào ép buộc họ phải nghe theo một quan điểm nào đó, họ sẽ chống đối, sẽ phản kháng, họ cũng có thể nghe lời ta với một sự không can tâm.

Cách đây rất lâu, sếp mình đã từng nhiều lần khuyên nên chuyển đến sống gần công ty để không phải tốn nhiều thời gian đi lại, tránh được kẹt xe, có thời giờ cho bản thân và cải thiện được cuộc sống cá nhân. Nhưng mình luôn cứng đầu không nghe. Mỗi ngày mình mất khoảng 2 tiếng đồng hồ cho việc đi đi về về từ đầu bên này đến đầu bên kia thành phố; chưa kể đến những hôm mưa gió, triều cường hay cơ thể mệt mỏi khoảng thời gian này còn kéo dài hơn nhiều. Mỗi lần về đến phòng, người mình mệt rã rời đến mức không thể làm thêm được bất cứ việc gì và cứ thể để cho khoảng thời gian trống trôi qua một cách vô nghĩa. Mình cứ tiếp tục sống như thế cho đến gần 2 năm trước cho đến một ngày mình bỗng nhận ra rằng không thể tiếp tục sống thế này nữa, mình đã quyết định dọn đến một chỗ mới gần công ty. Và phải nói đâ là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình.

Hay với em trai mình cũng vậy, nhiều khi mình rất bực vì có những thứ khi tầm tuổi nó mình đã hiểu hết, khi 20 mình đã chín chắn và biết suy nghĩ cho tương lai hơn rất nhiều còn cậu em mãi không chịu lớn và còn quá ham chơi. Nhưng thay vì chỉ trích vì những suy nghĩ bồng bột của em trai hay ép nó phải làm theo định hướng của mình thì mình chọn cách để cu cậu tự sống và tự trải nghiệm. Đến một mức độ trưởng thành nhất định em mình sẽ tự nhận thức được điều nó cần làm.

Cuộc sống là vậy đó, nhiều khi ta phải chấp nhận ngồi đó và chờ đợi đến khi họ đủ nhận thức, đủ trải nghiệm để thể tiếp nhận những điều đúng đắn đang tồn tại.

Hãy cho họ thời gian để bước đi trên hành trình của chính mình.

Chiến thắng bản thân

Mình luôn nghĩ mình sinh ra không phải để dành cho việc vận động. Với thân hình gầy còm và thiếu sức bền như mình cùng lắm chỉ có thể tập được những môn thể thao nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay thiền. Vì vậy những lần chạy bộ chung buổi sáng, khi tất cả mọi người ra sức vận động mình cũng chỉ đi bộ tàng tàng, vừa đi vừa ngắm cây cối hoa lá hay đếm chân (đi trong chánh niệm chăng :3).

Vì muốn có sức khỏe tốt, mỗi ngày mình cố gắng duy trì việc đi từ 4.000 – 6.000 bước (tương đương 3 – 5 km). Nhưng để đạt được mục tiêu đó mình phải mất từ 40 – 60 phút, hơn nữa trong quá trình đi bộ người mình không hề ra một chút mồ hôi nào, cơ thể không thể không thể bài tiết được chất độc ra ngoài. Vì vậy mình thấy việc vận động này cũng không có chất lượng.

Hơn nữa, với một người luôn bị ám ảnh bởi việc phải sử dụng thời gian hiệu quả như mình thì việc mất 1 tiếng đồng hồ để vận động (mà chẳng được bao nhiêu) thực sự là quá lãng phí. Vì vậy hôm nay mình đánh liều chạy, chạy cùng các thanh niên to cao, hùng hục nên mình cũng rét lắm. Mọi người chạy 5km không nghỉ còn mình chỉ dám đặt mục tiêu 2km.

1km đầu còn tự tin chạy, đến 1km sau thì đuối hẳn, vừa chạy vừa đau hông, cảm giác như gân cốt rã ra hết nhưng tự nhủ phải cố gắng hoàn thành chứ đi bộ thì mất thời gian lắm (đúng kiểu bị ám ảnh về thời gian). Thế là sau 17 phút mình cũng đã chạy đủ 2km, lần đầu tiên tập thể dục mà người ra mồ hôi thật là hạnh phúc (vâng hạnh phúc với mình chỉ đơn giản thế thôi :3).

Lên cộng đồng 66 ngày thấy mọi người chạy toàn 5-10-15-20km, còn mình chỉ chạy được mỗi 2km. Nhưng với mình đây là một khởi đầu không tệ, miễn là chiến thắng được bản thân và làm tốt hơn mỗi ngày là được. Từ nay mình sẽ tiếp tục duy trì việc chạy bộ mỗi ngày với team bánh bèo Happy Live.

Cố lên nào!

Gặp người đúng lúc

Có những người mà khi họ đến ta ước gì mình có thể gặp được họ sớm hơn, ta tự hỏi mình tại sao bây giờ họ mới đến, giá như họ xuất hiện sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi thì những năm tháng xưa cũ của ta có lẽ đã không quá mệt mỏi, buồn bã và u tối đến như vậy. 

Nhưng sự thật là, không có thứ gì gọi là chậm trễ, tất cả là đúng người đúng thời điểm. Khi bạn phát triển đến một mức độ nhất định, khi bạn tỏa ra một tần số thích hợp bạn sẽ thu hút được những người giống như mình. Nếu người đó đến sớm hơn, khi bạn chưa đủ đầy và trọn vẹn, khi bạn chưa đủ trưởng thành để trân trọng sự hiện diện của họ – có lẽ chuyện của hai người sẽ không tốt đẹp được như bây giờ. Và ngược lại, khi người đó còn quá sai khác với bạn hai người sẽ chỉ là những mảnh ghép không thể khớp được vào nhau.

Vũ trụ sẽ gửi họ đến với bạn vào đúng thời điểm, đúng khoảnh khắc, tất cả là đúng người đúng lúc. Nếu bạn vẫn chưa có được điều bạn muốn có nghĩa là bạn vẫn chưa đủ sẵn sàng, hãy tiếp tục chờ đợi, tiếp tục nỗ lực để nâng cấp bản thân mình hơn nữa. Cho đến khi bạn đủ vũ trụ sẽ gửi cho bạn đúng người.

“Chúng ta đã cùng khóc, chúng ta đã cùng cười.
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao.
Chúng ta đã cùng hát, bài hát của thời gian.
Vậy mới hiểu được cái ôm
cuối cùng là vì điều gì
Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc
nên mới có thể lưu giữu những kí ức tươi đẹp.
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa
chỉ vì không muốn chia tay.
Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc
Lưu giữ mười năm chờ đợi.
Nếu như có gặp lại nhau
có lẽ anh sẽ vẫn nhớ em.”

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=DNrNBLI3d68&w=560&h=315]

Giờ này ở Han Kang…

Chiều nay Sài gòn mưa, mát nhẹ, bầu trời dìu dịu sắc xám, gió từng làn mỏng nhẹ như tấm lụa thổi qua cánh cửa sổ ướt đẫm nước. Chẳng còn dòng người hối hả, chẳng còn bụi đường, chẳng còn kẹt xe với những con người thừa bực nhọc, cố kiềm chế để không lao vào nhau.

pi-3
Ảnh: @0204alice

Mát lạnh thổi vào da thịt em, tiếng mưa rơi thảng hoặc từng giọt nghe bộp bộp làm em nhớ ngày xưa còn ở quê mỗi chiều thu nghe mưa trên mái ngói, nhà bếp thơm mùi vụn chổi, và tiếng sùng sục của nồi cơm đỏ lửa của bà. Rồi em chợt thấy lòng mình chùng xuống, em nhờ về tuổi thanh xuân, cảm tưởng như nó đã đi rất xa theo cơn gió ngoài khung cửa. Những ngày tháng hạnh phúc trôi xa, rụng động trôi xa, chỉ nhớ nhung khắc khoải là còn ở lại. Nếu Sài gòn có bốn mùa, hẳn là em vẫn sẽ ngồi góc ấy – bên khung của sổ mà nhìn thế gian đổi thay như một người già chùng chân, mỏi gối. Dù em chỉ mới 22…

Em lại nhớ đến một bộ phim em từng xem những năm 15, cậu trai thường đưa người mình yêu tới 1 ngọn đồi đầy cỏ lau, phía dưới là biển xanh, tựa đầu vào nhau không nói gì chỉ lặng nghe gió hát. Và hôm nay khi áp mặt vào khung cửa sổ em tưởng là mình đang được đến nơi đó, tự do, bình yên và nhẹ nhàng đến mức chỉ muốn bật khóc. Em lại tự hỏi mình giờ này ở Sông Hàn sao nhỉ? Trời có mưa không? Mọi người có ngồi dài trên bãi cỏ tận hưởng tiết trời mát mẻ đầu thu, những đôi bạn trẻ có đạp xe quanh công viên, gọi cho mình món gà rán và bia mát lạnh? Được nắm tay đi dọc sông Hàn ngắm hoàng hôn thì hạnh phúc lắm nhỉ?

Giấc mơ của em, đất nước em yêu như quê hương! Sẽ sớm thôi <3

13690602_964889093634321_4159643098989270407_n
Công viên Sông Hàn
pi-2
Ảnh: @o_____o.v (Chụp ở đảo Jeju)

Bài hát em hay nghe mỗi chiều:

https://www.youtube.com/watch?v=j0xDyRJpFIc

 

Read More

Bông hoa đẹp nhất dưới biển sâu

Tôi đang đến gần với giấc mơ của mình dù chặng đường ấy sẽ còn nhiều gian khó và thử thách. Giấc mơ đó có thể nhận về sự cười chê của gia đình, bạn thân – những người yêu thương nhưng chưa bao giờ tin tưởng và đặt hy vọng vào năng lực của tôi.

Nhưng tôi biết mình không bao giờ cô đơn, ngoài kia có nhiều lắm những con người cùng chung một niềm mơ ước, người khác gọi chúng tôi là ảo tưởng nhưng chúng tôi hiểu mình đang tỉnh táo đến thế nào. Một người bạn du học sinh Hàn ngày ngày truyền động lực cho mọi người bằng những bài viết, một người chị tự bỏ tiền sang Hàn Quốc học để trở thành 1 PD – công việc chẳng dễ dàng kể cả với người bản xứ, một người bạn Hàn hàng ngày bỏ thời gian quay những vlog để dạy người Việt tiếng Hàn họ làm tôi mạnh mẽ và tin tưởng vào giấc mơ của mình.

ypworks-hoa-anh-dao-jeju-02
Đảo Jeju – Mình sẽ đến đó, nhất định.

Dạo này tôi thấy mình hay khóc, chẳng phải vì yếu đuối chỉ là quá đỗi mừng rỡ khi thấy tương lai ngày một rộng mở, cánh cửa thế giới mới cuối cùng cũng chịu hé mở để tôi bước vào. Nơi đó không chỉ có hoa hồng mà còn rất nhiều gai nhọn làm xước đôi bàn chân và tệ hơn – làm trái tim rỉ máu. Nhưng tôi tin, nơi cuối con đường tôi sẽ tìm thấy đóa hoa đẹp nhất và khi ôm nó vào lòng tôi sẽ ngẩng mặt nhìn bầu trời tự hào mà nói, chặng đường tôi đã qua, bản lĩnh mà tôi rèn luyện được xứng đáng để tôi đem về cho mình đóa hoa đẹp nhất. Chúng ta có thể tiếc vì trong bụi hồng có gai hoặc có thể vui mừng vì trong gai có hoa hồng…

12805809_947920818619201_3040156407541254436_n

Thử thách sẽ không làm tôi đánh mất bản thân, tôi không cố gắng giống người khác vì mỗi cá nhân đã là một thực thể duy nhất trên thế giới. Tôi cũng không tự ti nữa, bởi ai cũng có thế mạnh của mình, bạn là chim cứ việc bay xa, tôi là cá tôi chỉ sống dưới nước nên làm ơn đừng bắt tôi trèo cây. Bạn có thể hiểu về bầu trời nhưng lòng biển xanh ngắt kia là thiên đường của tôi.

Thế nên đừng cố thay đổi tôi, cũng đừng bao giờ nghĩ tôi là đứa cứng đầu, suy nghĩ hạn hẹp. Đường tôi đi nhỏ nhưng ít người, đường bạn chọn lớn thật đấy nhưng bon chen cũng đâu phải vừa.

Thế nhé! Mong là chúng ta sẽ cùng thành công!

Nếu trở lại với nhau…

Đôi lần em nghĩ anh thật nhẫn tâm vì nỡ lòng quên tất cả mọi điều về em. Cư xử một cách bình thường cứ như những gì đã xảy ra chưa bao giờ tồn tại. Đôi lần em nghĩ anh đang thực hiện một thuyết âm mưu nào đó để giam em trong tình yêu xưa cũ của chúng mình.

Rồi em tự thấy mình ngu ngốc, bởi tất cả những gì anh làm chỉ là cách cư xử thường tình của một người đã hết yêu. Lòng anh đã không còn chút vướng bận có chăng là tự em đa tình, em chưa tìm được cách để rũ bỏ quá khứ. Em còn thương nên mới đớn đau vì những lời thường tình của người, em biến người thành một chàng trai xấu xa, em để ký ức của quá khứ dày vò.

Nếu ta quay lại với nhau thì sao chứ, liệu ta có chấp nhận được con người của đối phương ở hiện tại…

Thôi anh nhỉ! Phải quên anh thôi…

lovely-yellow-flowers-wallpaper-44639-45769-hd-wallpapers

EUN KYO! NÀNG MÃI LÀ DÒNG SUỐI MÁT LÀNH!

Eun Kyo!

Cái tên thốt lên nghe mới đẹp đẽ và cũng thật đau buồn!
Ông nghĩ rằng những ngòi bút chỉ được chuốt nhọn mới buồn bã làm sao. Nếu cô nói “Ông ơi chuốt dùm cháu cây bút chì.” tôi sẽ nghĩ nó nghĩa là “Ông ơi hãy lau những giọt nước mắt dùm cháu.”
Cô nghĩ rằng, dao chuốt bút chỉ mới đáng buồn, bởi đó là những mảnh ghép về mẹ, cái cách mà mẹ cô đã dùng nó để cạo gót chân nứt nẻ, một đường, hai đường…
Với Anh có lẽ mọi thứ đều thật đau buồn, bởi anh chỉ là một kẻ bất tài sống bằng cách đeo mặt nạ của thầy mình, một kẻ khao khát làm thơ nhưng lại chẳng thể phân biệt được sự khác nhau giữa các vì sao.

Eun Kyo!

Cái tên đó vẫn tiếp tục vang lên, như một bản tình ca ngọt ngào về tình yêu bị chính những người trong cuộc chối bò, về nỗi đau của một ông già mang trong mình trái tim quá mãnh liệt và niềm tiếc nuối về tuổi thanh xuân, về một trinh nữ cô đơn, cô đơn và cô đơn.

12745810_873844729405425_4698966880718751419_n

Eun Kyo!

Là cái tên của người con gái mà Ông yêu, người đánh thức những khao khát yêu đương bản năng nhưng cũng thật trong sáng. Như lời Ông “Eun Kyo là dòng nước mát đổ xuống mảnh đất khô cằn của tôi.”
Tình yêu của một Ông già 70 và một nữ sinh trung học có cái gì đó là ghê tởm? Không! Nó đẹp đẽ và đáng trân trọng hơn bất cứ điều gì. Eun Kyo với ông là một nàng thơ, hiện thân của những thánh thiện đẹp đẽ và Ông chỉ cho phép mình yêu Nàng trong tâm tướng, cái tâm thức khiến ông đi ngược thời gian trở lại là một chàng trai trẻ, yêu Eun Kyo trong ánh nắng sớm mai, khu vườn với những dòng sáng đẹp đẽ, tiếng chiếc áo phông trắng cọ vào nhau sột soạt, làm da như sữa và nụ cười khúc khích. Một sụ tương đồng nào đó giữa Lolita và Eun Kyo từ mối tình khiến người ta nghĩ là loạn luân, từ hình ảnh cô thiếu nữa thuần khiết làm trỗi dậy những dục vọng và cả yêu thương, từ sự trả thù khi thiếu nữ bị làm cho vấy bẩn. Nhưng Lolita là một dòng thác trong khi Eun Kyo vẫn mãi luôn là một dòng nước mát lành, nhẹ nhàng thấm đẫm từng tế bào.

12772083_873844689405429_8191710637271819172_o

Bộ phim kết thúc bằng tiếng chào tạm biệt “안녕히 계세요”. Đó không chỉ đơn thuần là một lời nói kiểu Good Bye, nó nghĩa là ở lại bình an nhé, từ giờ khi không có Eun Kyo bên cạnh nữa Ông phải giữ gìn sức khỏe, đừng để cửa số bị bám bụi bẩn. Từ giờ không có ta bên cạnh Eun Kyo phải tự học cách trả lời những câu hỏi của mình và đừng để mẹ đánh nữa nhé.

Tình yêu kết thúc trong đau buồn hay là sự giải thoát, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Vì đẹp mà buồn hay vì buồn mà đẹp…

12715624_873845722738659_1620203298135813102_n

P/s: sách Eun Kyo cho bạn nào muốn đọchttp://nhasachphuongnam.com/eun-kyo-boi-vi-dau-nen-moi-la-y…

Read More