Người yêu cũ

Có những mối quan hệ tưởng chừng như rất sâu đậm, tưởng chừng như là cả thanh xuân, cả cuộc sống của nhau nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng là của nhau. Giống như câu “sau này chúng ta cái gì cũng có chỉ là không có nhau”.

Cũng có những người đến với cuộc đời bạn như một cơn gió, làm đảo lộn mọi thứ và cuối cùng ở lại bên bạn đến cuối cùng.

Người ta gọi đó là duyên, là đúng người đúng thời điểm, là định mệnh, là số phận. Gọi là gì cũng được, miễn là chúng ta hiểu được mỗi người đến với cuộc đời mình đều nhằm dạy cho chúng ta một bài học nào đó (và ngược lại họ cũng học được nhiều thứ từ ta). Nếu họ rời bỏ bạn, có nghĩa là họ được sắp xếp để ra đi khỏi cuộc sống của bạn. Để bạn đủ trưởng thành và chờ đón một người tuyệt vời ơn, phù hợp hơn sẽ đến. Mọi thứ chưa bao giờ là ngẫu nhiên, mọi điều chỉ đang xảy ra theo đúng những gì nó cần phải thế.

Hãy sống tốt trong hành trình của mình… Và đừng buồn khi người yêu cũ lấy vợ…

Sống tối giản

Gần đây mình sắp chuyển nhà, đó quả là một công việc vô cùng mệt mỏi bởi mình có quá nhiều thứ cần mang theo. Hơn trăm cuốn sách trong đó phân nửa là chưa từng đọc dù đã mua đến gần 10 năm, quá nhiều món đồ một năm sử dụng vài lần như bếp nướng,  máy xay sinh tố; áo quần thì chất đống hết món này đến món khác nhưng thực ra chỉ mặc vài bộ. Cuộc sống của mình cũng như những món đồ mà mình đang có, ứ đọng, nặng nề và mệt mỏi. Tựa như người vác túi khoai tây nặng trên vai từ ngày này qua ngày khác mà chẳng chịu buông xuống. Vì vậy mình quyết định tìm hiểu về lối sống tối giản, với hy vọng cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và… hạnh phúc hơn… tất nhiên.

Sau khi đọc một vài cuốn sách về lối sống tối giản của người Nhật, mình ngộ ra rất nhiều chân lý về việc giữ cho cuộc sống vật chất và tinh thần được đơn giản hóa để tập trung vào những giá trị cốt lõi, để có thời gian cho bản thân, để tiết kiệm thời gian cho những việc quan trọng nhất.

Sống với thước đó bên trong mình (như cụ Warren Buffett), đi theo sự mách bảo của trái tim, ít để tâm đến con mắt phán xét của người khác. Mỗi ngày trôi qua mình lại càng được thúc đẩy để sống trọn vẹn với giá trị thực của mình. Và mình rất hạnh phúc vì hành trình tìm lại bản thân này. Thank you Universe!

Ngày mai mình đăng bài bán hết tủ sách của mình, tiếp theo sẽ làm video review cuốn sách Lối sống tối giản của người Nhật để bặt đầu hành trình minimalism…

“Ngày hôm qua, tôi là một người thông minh nên tôi muốn thay đổi thế giới.
Hôm nay tôi là người khôn ngoan, vì vậy tôi đang thay đổi bản thân mình.”

Rumi

Đây là một hành trình

“Đây là một hành trình. Không ai ở trước hay sau bạn. Bạn không “cao cấp” hơn hay kém “giác ngộ” hơn. Bạn ở chính xác vị trí bạn cần ở. Nó không phải là 1 cuộc đua. It’s life. Chúng ta đều là những người thầy và những người học trò”.

Mỗi chúng ta đều trong hành trình của mình, ta gặp được những người cần gặp, học những điều cần học và quan trọng nhất là làm tốt công việc của mình. Ta có thể là một người thầy với ai đó, nhưng lại là một người học trò với ai đó khác. Ta có thể là diễn viên chính trong vở kịch cuộc đời của người này nhưng chỉ là diễn viên phụ trong cuộc đời người khác. Nhưng trên hết ta tồn tại, ta gặp nhau là để học những điều cần thiết. Ta chỉ có thể phát triển khi học những bài học cần thiết trong cuộc đời mình.

 

 

 

Muốn thay đổi thế giới

Đừng nghĩ đến chuyện thay đổi thế giới!

Hãy tập trung vào bản thân mình!

Nếu bạn làm tốt việc của mình!

Nếu bạn tự biết yêu thương bản thân mình!

Nếu bạn yêu cuộc sống!

Nếu bạn đối xử tốt với mọi người!

Nếu bạn trở thành người học trò xuất sắc!

Nếu bạn học đủ những bài học cần học!

Bạn đã góp phần làm cho thế giới này tốt hơn!

Một cái đập cánh của con bướm chỉ là 1 cái đập cánh, nhưng hàng chục ngàn, trăm ngàn con bướm đập cánh có thể tạo nên 1 cơn bão ở bên kia bán cầu.

Muốn thay đổi thế giới hãy thay đổi chính mình!!!

Bước qua bóng tối

Con người chúng ta không thể trưởng thành trong nhung lụa, cũng không thể trưởng thành trong cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Con người chúng ta chỉ có thể trưởng thành trong bão táp, trong thử thách, trong sóng gió. Lúc vui vẻ, lúc thuận lợi ta dễ dàng nói về ước mơ, về mục tiêu, về những điều lớn lao mang tên hoài bão. Nhưng khi cuộc sống cho bạn ăn hành, đem đến cho bạn nghịch cảnh hay bệnh tật ta mới biết tâm hồn mình mạnh mẽ và trưởng thành đến độ nào.

Sẽ có những giai đoạn ta bước vào khoảng không tăm tối, tựa như đi vào đường hầm mù mịt mà không thấy lối ra. Mọi nhận thức của bạn về thế giới, những điều mà bạn tin tưởng, những mục tiêu hoài bão đang theo đuổi bỗng nhiên chẳng còn ý nghĩa gì. Bạn chơi vơi giữa dòng, muốn quay lại bến cũ cũng chẳng được mà bơi sang bờ bên kia cũng chẳng xong. Đó là khoảng thời gian thử thách bạn về cả thể chất và tinh thần, khoảng thời gian vô cùng mỏi mệt và đau đớn. Nhưng nó là cần thiết cho hành trình trưởng thành của bạn, cũng như chú tôm phải lột bỏ lớp vỏ cũ để có một cơ thể cứng cáp, mạnh mẽ hơn. Như chú sâu phải rũ bỏ chiếc kén ấm áp để có thể trở thành con bướm tự do tung cánh giữa bầu trời.

Nghịch cảnh chính là khoảng thời gian giúp ta nhìn nhận lại bản thân, hướng vào bên trong để phát triển, để trưởng thành, để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Vì vậy đừng sợ hãy nghịch cảnh. “Tai ương là bụi kim cương mà Thiên đường dùng để đánh bóng châu báu” – Hãy nhớ bạn nhé!

Lost Stars

Nếu ai đó hỏi tôi đâu là bài hát hay nhất của Maroon 5 và Adam Levine tôi sẽ không ngần ngại mà đáp là Lost Stars (bên cạnh đó là She will be loved, Maps). Một bài hát khiến bạn ấn tượng ngay từ những phút đầu tiên, và phải mất rất nhiều thời gian để suy ngẫm về những lớp nghĩa ẩn chứa trong những câu từ, giai điệu.

Lost Stars là bài hát chủ đề của bộ phim tâm lý Begin Again, nhưng nó đã thoát ra khỏi cái bóng của một ca khúc nhạc phim để trở thành bài hát bất hủ trong lòng rất nhiều người yêu nhạc nói chung và fan hâm mộ của Maroon 5 (me ^^) nói riêng.

Những năm tháng ở tuổi 20, tôi tiếp cận vời bài hát này với hơi hướng nghiêng về tình yêu. Nếu ai từng nghe qua bài hát này ắt hẳn sẽ ẩn tượng với đoạn lời “Yesterday I saw a lion kiss a deer – Hôm qua tôi đã thấy một chú sư tử hôn một nàng hươu”. Tôi đã điên cuồng tìm kiếm ý nghĩa của câu này trên quora và phát hiện ra hàng chục câu hỏi tương tự từ những người từng say mê Lost Stars như mình. Tôi đọc được rất nhiều cách lý giải khác nhau về hình ảnh ẩn dụ này. Ví dụ như đây là dấu hiệu chiêm tinh (Aries và Leo). Đây là một câu chuyện giữa một con cừu và sư tử đại diện cho hai người yêu nhau. Tình yêu của họ có vẻ lý tưởng, tương thích với nhau như Bạch Dương và Sư Tử trong lá số tử vi, nhưng bài hát này nói nhiều hơn về sự chia ly của hai người yêu khi họ còn trẻ.

A lion kiss a deer cũng có thể hiểu là 2 thái cực giữa thú săn mồi và thú bị săn. Hai con vật ở hai thái cực không thể dung hòa ấy lại có thể có 1 nụ hôn – nụ hôn vốn có rất nhiều ý nghĩa nhưng đa số đều là tình yêu, hòa bình.

Những năm 20, tôi nghe Lost Stars và buồn cho một chuyện tình dang dở của tuổi trẻ

“Turn the page, maybe we’ll find a brand new ending
Where we’re dancing in our tears

Lật sang một trang khác có lẽ chúng ta sẽ tìm ra một cái kết mới
Nơi chúng ta khiêu vũ với dòng lệ tuôn rơi”

Nhưng hôm nay, trong một buổi chiều thứ 6 bộn bề với công việc, tôi lại thấy Lost Stars thật khác. Hành trình của những người trẻ chúng ta phải chăng cũng tựa như những ngôi sau lạc lối bên dải thiên hà cố tìm kiếm chút ánh sáng cho mình.

Tuổi 25, độ tuổi của những chênh vênh khi không còn quá non trẻ để gục ngã, những cũng chưa đủ chín muồi để trưởng thành, để vẹn toàn và có được những thứ mình muốn.

Tuổi 25, ta như con cừu nháo nhào chạy trốn khi mùa săn đã về. Ta căng thẳng trong bao bộn bề lo toan thường nhật, ta giữ cho mình nhiều nỗi niềm không thể thổ lộ cùng ai. Ta tìm kiếm sự hoàn hảo mà không biết rằng sự sắp đặt tốt nhất của số phận đôi khi chỉ là chuyện một đêm.

Nhạc Đen Vâu cứ bảo phải đưa nhau đi trốn, bảo về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Nhưng đã là tuổi trẻ, đã là những năm tháng cháy rực nhất của cuộc đời thì mấy ai chịu chấp nhận một cuộc sống an nhàn.

Thế là chúng ta lại mải miết với những câu hỏi “Mình là ai”, “Đang ở đâu”, “Muốn đi đến đâu” “Và phải làm gì”. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục cố gắng để tỏa sáng, để có được những thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Những điều tốt đẹp chưa bao giờ dễ dàng để có được. Có thể thời khắc đó sẽ đến sớm, có thể ta sẽ phải mất rất lâu để tỏa ra thứ ánh sáng diệu kỳ cho mình. Nhưng đã sinh ra như một vì sao, thôi thì hãy chọn cách thắp lên bầu trời một thứ anh sáng độc nhất theo cách của riêng mình.

… God, tell us the reason youth is wasted on the young
It’s hunting season and the lambs are on the run
Searching for meaning
But are we all lost stars, trying to light up the dark?…”

“…Chúa ơi, hãy cho chúng tôi biết tại sao những người trẻ mãi phí hoài tuổi thanh xuân
Mùa đi săn đã đến và những chú cừu đang bỏ chạy
Đi tìm kiếm lẽ sống
Nhưng phải chăng chúng ta là những vì sao lạc lối, cố tỏa sáng trong đêm đen?…”

Kiên nhẫn với bản thân

“Hãy kiên nhẫn với bản thân bạn. Chẳng có gì trong thiên nhiên nở quanh năm cả”.

Mỗi chúng ta cũng vậy, không phải lúc nào cũng là khoảng thời gian để tỏa sáng, để đi đến ánh sáng ta sẽ phải trải qua bóng tối, trải qua sự bất lực, trải qua những giờ phút cố gắng trong im lặng, sẽ có lúc ta cảm thấy như phía trước chẳng có chút hy vọng nào.

Nhưng bạn phải tin tưởng về những điều mình đang theo đuổi, bạn phải học cách nhẫn nại với bản thân, cho chính mình thời gian.

Giai đoạn này mình liên tục bị mất ngủ, vì không ngủ đủ giấc nên mình không có sức khỏe để thực hiện các mục tiêu vận động đã đề ra. Nhìn mọi người xung quanh dậy sớm, checkin chạy bộ mà lòng mình bỗng nhiên buồn. Cái cảm giác khi không thể thực hiện được ngay cả những việc đơn giản thật là khó chịu.

Nhưng mình phải cố gắng, trước mắt là có một giấc ngủ tốt để hồi phục sức khỏe sau đo mới quay trở lại với các mục tiêu tiếp theo. Coi như đây là lúc fail mọi thứ để trở lại mạnh mẽ hơn, hay như một câu danh ngôn mình từng đọc được đâu đó có những vết thương được tạo ra để khiến chúng ta trở nên cứng cáp hơn.

Tất cả là những bài học!

Vẫn đang mất ngủ

Hôm nay thật sự chẳng biết viết gì, chỉ muốn nói là 5 ngày mất ngủ thực sự quá đuối. Không ngủ đủ giấc ảnh hưởng đến sự tập trung, đầu lúc nào cũng ở trạng thái căng như dây đàn, làm việc gì cũng không ra hồn.

Đã thử ngâm châm bằng nước nóng, bóp chân, uống trà tim sen. Hy vọng tình hình sẽ sớm cải thiện. Chứ cứ kéo dài tình trạng này, khi mà những giây phút thư giãn cuối ngày trở thành ác mộng thì thật là kinh khủng.

Đúng là không có sức khỏe thì sẽ chẳng làm được gì!

 

Làm chơi?

Không có thành công nào đến từ việc làm chơi chơi, làm cho vui.

Bất cứ một thành quả nào cũng là trái ngọt của sự tập trung và quyết tâm cao độ, cùng những suy nghĩ – hành động nghiêm túc về công việc mình làm.

Dù bạn làm content, marketing, kinh doanh, đầu tư, youtuber hay nghệ sĩ.

Thử nhìn qua một lượt các youtuber đình đám hiện nay từ bác Tân của Hoa Ban Food, chị Giang ơi đến Lý Tử Thất của Trung Quốc mới thấy họ làm việc chuyên nghiệp và tập trung cao độ đến nhường nào.

Đằng sau những video triệu view của Lý Tử Thất là những cảnh quay được trau chuốt vô cùng kỹ lưỡng, chuyển cảnh liên tục và chuyên nghiệp đến từ góc máy khung hình, có những video chị ấy quay trong vòng vài năm liên tục chỉ để có được vài phút lên hình. Thời gian ban đầu chỉ một mình chị ấy lo hết từ việc quay đến dựng video nhưng vẫn có thể sản xuất được những thước phim với chất lượng điện ảnh, một cách đều đặn như vậy quả thật là đáng nể phục.

Nếu những người bình thường thường chán nản và bỏ cuộc sau một vài video không được yêu thích và chỉ đăng video theo cảm hứng, thích thì làm mệt thì thôi. Thì những youtuber thành công là những người chăm chỉ, nghiêm túc và nhìn xa trông rộng hơn người khác. Họ hiểu được không có gì là một phát ăn ngay cũng không có gì là làm việc theo hứng. Tất cả đến từ nỗ lực đều đặn và kiên trì.

Không chỉ với công việc làm youtube mà tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều vậy. “Những gì bạn cố gắng trong im lặng sẽ được tưởng thưởng trong huy hoàng”. Không làm thì thôi, đã làm phải làm cho nghiêm túc, làm cho ra ngô ra khoai.

P/s: Vài suy nghĩ nhân dịp sếp Thái nhận nút bạc từ youtube. Lần đầu tiền trong đời được chiêm ngưỡng cái nút bạc, đẹp lắm các bác ạ :3

Thương ba mẹ

Con thương ba mẹ, cả đời hy sinh vất vả. Mẹ có ngại gì chợ búa đêm khuya. Những ngày hè nắng miền Trung cháy da thịt, hun nóng cả mặt nhựa đường, mười tiếng một ngày mẹ ngồi ngoài đường buôn bán. Những ngày đông rét buốt, gió bấc rít trên những mái nhà. Mẹ con dậy từ bốn giờ sáng chuẩn bị cho buổi chợ sớm, một mình mẹ giữa con đường vắng đầy sương trong khi con vô tâm cuộn mình trong chăn ấm biếng lười. Hè này con về nhà, chiếc xe của mẹ cũ lắm rồi mỗi lần nổ máy mẹ phải đạp đến đứt hơi, lưng mẹ lại thêm đau uống thuốc mãi vẫn không khỏi. Xe mẹ cũ lắm rồi tiếng bịch vang lên không dứt mỗi khi chạy, có lần xe lên dốc bỗng nhiên tắt máy làm mẹ ngã lăn ra đương, thịt, cá, rau, củ dập nát, may mà mẹ không sao. Con bảo mẹ mua xe mới, mẹ nói xe vẫn còn chạy được, mẹ dành tiền đó để lo cho con ăn học, lúc đó con lại thấy mình vô dụng giá như con đủ lớn để đỡ đần cho mẹ, giá như con kiếm được thật nhiều tiền để mẹ con thôi vất vả. Mỗi lần bàn tay mẹ ôm lấy khuôn măặt con, mỗi khi tay con đan trong lòng bàn tay mẹ con cảm nhận được sự chai sần, thô ráp. Con yêu sao đôi bàn tay mẹ, đôi bàn tay quanh năm bám mùi thịt cá, con yêu cả mùi mồ hôi mặn chát, yêu vết chân chim nơi khóe mắt, yêu giọng nói dịu hiền, yêu cả cái cách mẹ luôn nhẹ nhàng khuyên bảo mỗi lúc con sai. Trọn đời này làm sao con trả được ơn mẹ hiền.

Ba con luôn nghiêm khắc, hay đánh mắng và chẳng bao giờ nói lời yêu thương. Con đã từng giận ba nhiều lắm, đôi lúc con ghét ba và ước gì ba đừng là ba của con. Con ước giá như ba hiền từ và tâm lý như những ông bố trong phim. Rồi ngày con rớt đại học, con thấy ba chẳng đánh mắng, la rầy. Ngày con quyết định nộp NV2 vào một trường ĐH bất chấp ba ngăn cấm, con thấy ba im lặng, buông xuôi và bất lực. Ngày con học xa đau ốm bệnh tật, con thấy ba gọi điện dặn dò, giọng nói lo lắng và run run như sắp bật khóc. Ba chẳng bao giờ thể hiện ba chỉ âm thầm thương yêu con cái. Ba đánh mắng vì con lười ăn nhưng khi con khóc ba thịt con gà mái tơ duy nhất của nhà. Ba bắt con quỳ xơ mít, đánh sưng bàn tay mỗi khi con hư nhưng rồi âm thầm như thế ba bảo mẹ lấy dầu xoa bóp cho con. Ngày con về sống với ông bà những ngày ba về thăm con, đêm đến con thấy ba ôm con vào lòng ấm áp.

Con lớn lên biết nói cảm ơn khi được giúp đỡ và xin lỗi khi làm việc sai trái. Vậy mà chưa bao giờ nói được một tiếng cảm ơn ba mẹ. Ai sinh thành dạy dỗ, ai lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, ai thức suốt đêm thâu mỗi khi con đổ bệnh lúc trái gió trở trời, ai luôn yêu thương và lo lắng, con đi xa ai nhớ, con buồn ai thương.

Tại sao lại thương yêu con nhiều đến thế, mẹ bảo vì con là con của mẹ, không thương con thì thương ai. Tình mẹ cha là thế đối với con cái mẹ cha có tiếc gì, cả đời hy sinh, mẹ bảo đồng tiền mẹ kiếm ra cũng chỉ vì con cái, chứ ba mẹ già rồi sống sao mà chả được. Ba bảo chẳng cần con sau này đưa ba đi ăn nhà hàng, mua sâm nhung tổ yến, áo quần lụa là. Chỉ cần con sống hạnh phúc, có công ăn việc làm ổn định là ba mẹ mãn nguyện lắm rồi. Con đi làm xa nhà mỗi khi nản lòng hay vấp ngã lại nhớ về ba mẹ để cố gắng mà đứng lên.

Mùa nối mùa, năm nối năm thành vòng tuần hoàn bất tận. Cỏ cây có sinh sôi rồi úa tàn, con người có vòng luân hồi sinh diệt, chỉ có tình thương của mẹ cha là tồn tại mãi mãi chẳng bao giờ nhạt phai. Hôm nay con đến chùa đốt nén nhang cầu mong mẹ cha đời đời bình an. Trời đã vào thu đêm nay trăng tròn vành vạnh, con nhớ cãi chõng tre con và ba thường nằm ngắm trăng, con nhớ khoảng sân trước nhà với hàng cây xào xạc. Giờ con đi làm xa, chẳng thể ở bên ôm ba vào lòng như những ngày thơ bé, chẳng thể nắm đôi tay khô gầy của mẹ mà hít hà mùi da thịt.

Khi còn nhỏ, con như cây non dựa vào mẹ cha mà lớn lên. Khi cha mẹ về già con sẽ là thân cây cao đầy nhựa sống bên mẹ cha mỗi mùa mưa bão. Hãy tin ở con ba mẹ nhé.

“Chắp tay khấn nguyện ông trời

Cầu cho Cha Mẹ trọn đời bình yên

Chẳng còn lo lắng ưu phiền

Chẳng còn đau khổ triền miên tháng ngày

Cầu mong đức Phật dang tay

Chở che Cha Mẹ khỏi đắng cay đời người

Cho Cha Mẹ lấy lại nụ cười

Cho Cha Mẹ mãi suốt đời bên con!”